Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Ngày 11/03/2016
Tp. Hồ Chí Minh
        Đi dạy đến nay cũng đã là gần 1 năm kể từ cái ngày mà tôi ra trường. Tôi sinh ra trong một gia đình động anh em, tôi là con thứ 6. Cuộc sống khó khăn cộng với bố mẹ không hợp, anh em không hòa thuận nhiều lúc cũng làm tôi cảm thấy bế tắc cho cái cuộc sống này. Năm 43 tuổi mẹ tôi sinh tôi ra đời, tôi còn lưu nhớ trong ký ức rằng trước ngày sinh tôi 1 ngày mẹ còn phải lăn lộn đi chợ, bán mớ rau, con hến để có tiền, và cũng hôm đó dưới cái nắng như thiêu, cái gió hắt khô của Tây Nguyên làm ẹm tôi không bán được là bao nhiêu, phải ngồi dến tận trưa. Cũng lúc đó mẹ nhặt được 1 sợi dây chuyền, vào cái năm 1993 thì có được vài trăm hay 1  triệu đã là quá lớn rồi chứ huống chi là nhặt được cà 1 sợi dây chuyền. Dù nghèo nhưng mẹ tôi vẫn có một tấm lòng trong sáng, mẹ đợi để trả lại cho người đã mất, thế nhưng có thể nói là lộc ông trời ban cho, vì dù có đợi nữa thì mẹ tôi cũng không thấy được người mà là chủ nhận thật sự của sợi dây chuyền đó. Mẹ quay về vì cũng đã quá trưa rồi, bản thân đang bầu sắp tới ngày sinh, mẹ về và dây chuyền đó  mẹ đã bán để có tiền tiết kiệm trang trải cho cuộc sống gia đình lúc này còn khốn khó.
     Tôi được sinh ra vào ngày 28/04/1993 , giờ nào thì cũng không rõ, vì sao mà biết chắc được, con nhà nghèo bấy giờ làm gì có đồng hồ mà xem, thế nhưng mẹ bảo rằng" chỉ biết khi sinh xong thì thấy mọi người đi làm về" . Đến bây giờ tôi mấy thấy nó như một điềm báo trước, 6 anh em, thì việc sinh tôi và anh tôi là mẹ có mơ thấy  một bàn cụ mặc áo trắng tới nói rằng " đẻ con bé này ra, nó dài lắm" thật mắc cười mẹ tôi tin là thật đó, trước ngày đẻ tôi 1 ngày mẹ đã đinh linh là sắp sinh mẹ chuẩn bị dao, sinh xong mẹ cắt dây rốn và cũng không quên  nòm tôi 1 cái xem có dài thật không... Sinh xong thì chị đi làm về, bố tối về thấy vơ mới sinh xong thì dốc hết tiền trong túi và mua được ít trung711 về cho mẹ tôi tẩm bổ. Thiệt ra thì tôi khá là tốt phức lắm, được ăn tôm và trứng trong cái lúc nhà còn nghèo như mùng tơi đó.
    Qua thời gian tôi lớn lên, cũng đã có lúc tôi giận mẹ, giận anh, giận chị, giận bố, có lúc tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bỏ nhà đi. Đó là cái thời àm tôi có cái suy nghĩ non trẻ, ngờ ngệch. Điều ước đó của tôi cũng đã thành hiện thực khi mà tôi được đưa về quê sống với Bác là chị của mẹ tôi. Tôi vui lắm, mừng và thoải mãi vì cuộc sống ngoài đó tôi đâu phải làm gì, chỉ ăn và chơi, đến mức mà tôi phải tự bới việc ra mà làm, chạy long nhong theo người ta đi chơi khắp làng. Cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn, tôi ăn cũng khác, không phải thịt cá đâu mà là rau ngót hầm, lý do duy nhất là do bác tôi bị bệnh đường ruột, không ăn được thịt cá. Tôi còn nhớ như inc ái nóng, ôi cái nóng miền Bắc, nó nóng khủng khiếp lắm, đến mức mà 12 giờ đên tôi phải chạy ra ao để ngâm mình xuống đó cho mát . Đó là tắm tiên , bơi không có nhà tắm,cái nóng đến độ mà đêm phải chui xuống gầm giường ngủ cho đỡ nóng. Hết cái nóng thì chuyển ngay qua cái lạnh tê tái vào mùa Đông. Lạnh  5 độ vẫn tắm, nhưng không phải là tắm nước lạnh hay là nước nóng đâu, mà là " tắm búng" kỳ ghét ra rồi búng búng ve tròn đó. Thật là nhớ mãi không quên.
     Nơi đây, tôi biết thế nào là họ hàng, họ hàng đông lắm, nguyên 1 cuốn gia phả, phải nói là cân lên chắc vài kg chứ chẳng chơi. Người mà đầu không còn tóc đen lại là em mình, cái đứa con nít ranh lại là anh là chị mình, cứ phải nói là bê xa mê với " họ hàng".